Chưa bao giờ đi Hội An ngày mưa. Cũng chưa bao giờ đi Hội An cận Tết.
Hội An là chỗ mình nghĩ mình có thể đến bao nhiêu lần cũng được, miễn là nó cứ thế. Đến Hội An thích nhất là ăn cao lầu, ăn bánh mì thịt quay, ăn xoa xoa, ăn chè đậu ván – chè bắp – tàu hũ nước gừng, ăn bánh xoài, ăn cơm gà mì Quảng, ăn ăn ăn ăn, xong rồi đi vào những cái ngõ bé tí có cái giếng nằm chơ lơ giữa đường. Ngày Rằm ngày mùng 1 hay ngày 30 Tết, người Hội An mang mâm cúng ra vỉa hè trước cửa nhà thắp hương. Mâm cúng đặt trên cái ghế gỗ hoặc cái bàn nhựa, nhỏ xinh gọn ghẽ và có hoa tươi, không đề huề cơm canh thịt cá.
Hội An mấy năm trước mình đi, trong phố cổ chỉ nghe tiếng rì rì của người nói nhỏ nhẹ và xe đạp thỉnh thoảng chạy qua, ngoài ra chả có tiếng gì. Hội An bây giờ tất nhiên phải đông hơn rồi, tối tối có cả tiếng nhạc xập xình. Nhưng thôi mình vẫn thích Hội An như thường. Vẫn mê đắm tường vàng và những cánh cửa sơn màu xanh da trời, hoa giấy hồng rực phủ ngập mái nhà, hoặc thích cố tình lượn qua lượn lại cái rạp chiếu phim để xem người ta viết tên phim bằng phấn màu theo kiểu cũ, thật là đẹp.
Một lúc nào đấy quay lại đây phải đi xem phim ở rạp chiếu bóng Hội An mới được.
Ngày thứ 2, sau ngày mưa, trời lại xanh văn vắt
Chứ hôm trước thì trời mưa như này
Hết ảnh này sẽ đến ảnh ngày không mưa hehe
2! Hết mưa rồi!
Định cắt chiếc mắt đồng hồ mà bác ý lại đi ngủ trưa mất rồi
Như không người
Mấy thứ bánh trái, mình cứ thấy là dán mắt vào
Các bạn này xinh ghê
Cây quất ở Chef
Ông anh ở Chef
Mùa xuân
Đôi chỗ thì vẫn là mùa đông
Dù là mùa gì thì cũng hãy luôn có hoa giấy nhé Hội An
Xin chào lần sau lại vào 😀